Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

07/11/14

Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng mình cũng đưa ra một quyết định vô cùng nhảm nhảm cho mình *haha*.Đó là quyết định viết nhật ký.
Nếu đã nói là nhật ký nhưng lại viết online như thế này thì có gọi là nhật ký không ta??? Nhưng dù sao viết được lên nhưng điều mà đang nghĩ tới, muốn nói ra nhưng tìm được một người thật sự hiểu nó còn khó hơn là tìm kim dưới đại dương nữa. Nếu kể cho một ai đó về vấn đề của mình cho người khác nghe, tất yếu họ sẽ hiểu về một khía cạnh nào đó hoặc có thể họ hiểu được ý đồ câu chuyện của mình nhưng thật sự hiểu và cảm nhận đó là một điều không thể vì chẳng ai quan tâm đến cuộc đời của người khác cho dù có là bạn thân, người yêu,....và những danh từ có thể được dùng cho những người gọi là THÂN nhưng chưa chắc đã HIỂU. Thôi thì talking to myself chứ không có talking to the moon giống Bruno Mars đâu nha hehe.
Hôm qua nghe mẹ nói bị đau  nhiều bệnh quá mà lòng buồn rười rượi, nghĩ lại thấy cuộc đời của mẹ không thể dùng từ khổ để miêu tả được mà phải dùng là quá khổ. Chỉ mong cho mẹ không bị gì hết, bình an vô sự. Luôn tự nhủ là phải biết thương mẹ với ba nhưng mỗi lần sân si lên là như thể nói cho được mình nhưng sau cùng nghĩ lại cũng thất mình quá quoắc. Thấy mình thương ba mẹ toàn bằng cái miệng thôi chứ thật sự chẳng thấy thương chút nào hết. Tự thấy mình bất hiếu đủ bề. Không chỉ buồn vì mẹ bị đau mà còn buồn vì không có tiền phụ được mẹ nữa, cho mẹ bớt lo, bớt nghĩ chuyện cơm, áo, gạo, tiền và có tiền cho mẹ chữa bệnh nữa. Bản thân hiện tại mình cũng tự kiếm được tiền nhưng số tiền đó quá ít, thêm chuyện chủ trả lương kiểu "trả góp" thế này nữa thì chuyện dành dụm hay là có tiền dư là điều không thể *hichic*. Nhiều lần xin mẹ đi làm chỗ khác vì có mức lương cao hơn nhưng mẹ sợ cực với lại chỗ làm hiện tại có mẹ nên mẹ sẽ yên tâm hơn (đúng hơn là dễ quản lý). Nhiều lúc muốn ré rân lên "Mẹ ơi!!! Con già rồi, thả con ra bớt đi huhu". Biết là mẹ thương con lắm nhưng mà cũng đến lúc con ra đời rồi mẹ ơi :(
Sắp tới chắc chắc sẽ có nhưng ngày buồn và mệt mỏi vì không sớm thì muộn mẹ cũng sẽ đi mổ. Chỉ cầu mong cho mẹ mạnh dõi, không phải đụng tới dao kéo và có thể mẹ đi mổ sẽ làm cho ba có trách nhiệm bớt với gia đình chứ không chỉ mình mẹ.
Nói tới ba thì ba cũng thương vợ con lắm chớ nhưng ba còn ham chơi quá. Đôi lúc thấy ba có phần ích kỷ nhưng nhiều lúc thấy ba thương vợ con dễ sợ. Khó hiểu quá đi ba ơi @@. Ba không phải là kiểu nhậu về là đánh vợ đập con mà ba thuộc dạng nhậu cái là quên luôn gia đình. Đôi lúc thấy mẹ bị đau mà chờ cửa ba về thấy mà tội. Ước chi ba đừng đi nhậu nữa hì, để tối nào ba cũng đi tập thể dục với mẹ, vừa tốt cho sức khỏe của mẹ mà ba khỏi đi nhậu được nữa hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét